Sunday, December 30, 2007

Que Ngoai

NOTE: For those who cannot view Vietnamese language from your web browser and those who cannot read Vietnamese, click on one of the provided links to appropriately download the desired language version of Que Ngoai in PDF format for your viewing convenience.

Available in PDF format
[English(.pdf)] [Vietnamese(.pdf)]


Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Ngoại ruột đau chín chiều.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Sài Gòn, tôi chưa bao giờ từng được về thăm quê Ngoại Tân An ở Long An, một tỉnh nông nghiệp miền Nam Việt Nam thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhưng, hình ảnh của những cánh đồng lúa phì nhiêu, vườn cây ăn trái xum xuê và con đường làng đất bụi đã in sâu vào trong tiềm thức. Mỗi khi hồi tưởng lại những hình ảnh trên thì nó đem lại cho tôi một cảm giác rất gần gũi và thân thương.

Có một lần, má tôi và tôi được mời về thăm quê mẹ của một người quen ở Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang. Đi xe thồ, hái vú sữa và tắm mương là những kỷ niệm đẹp của một ngày dã ngọai. Về đến nhà, tôi luôn khao khát là một ngày nào đó tôi sẽ có dịp sống một cuộc sống êm đềm trong một không gian yên tịnh nơi đồng quê.

Trở lại với cuộc sống hiện tại giữa lòng thành phố Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt lúc bấy giờ, tôi chỉ biết được quê Ngoại qua những câu chuyện hồi xửa hồi xưa mà ngoại tôi thường kể. Nào là chuyện ngoại đi gánh gạo bán lúc trời còn tờ mờ sáng, chuyện con ma vú dài lúc về đêm, vân vân và vân vân. Và giờ đây theo lời kể lại của má tôi, tôi được biết thêm là nhà của gia đình ngoại khi xưa ở gần cầu Vàm…

Vỏn vẹn bấy nhiêu vốn liếng ít ỏi của sự hiểu biết về quê Ngoại, tôi thật sự trân quý những gì mà mình tìm hiểu được. Và tôi ghi lại đây cho các cháu tôi nay được sinh ra và lớn lên tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và mong muốn các cháu của tôi biết đến một nơi mà khi các cháu lớn lên các cháu có thể trở về thăm lại cội nguồn.


Writer’s Notes
After years of training to dream, think, speak and write all in English, getting back to write things in Vietnamese presents a bit of a challenge because it has been a while since I wrote in my own native language. “Que Ngoai” is the first piece of writing on Happinest Daily which is deemed appropriate to be written in Vietnamese.

Rather than doing a direct translation from English to Vietnamese, I kept the originality of the writing by bringing about my thoughts in Vietnamese instead of in English. As for the English version, I wrote it separately, yet still keeping most main ideas. As a result, it turns out to be a slight variation from the original that serves as a rough translation for the Vietnamese counterpart.

No comments:

Post a Comment

PLEASE RESPECT ONE'S WORK BY CITING THE ORIGINAL SOURCE.