Sunday, May 9, 2010

Father and Mother’s Grace

Phụ Mẫu Ân

Mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh, ba má tôi năm nay đã đến tuổi lục tuần.

Ngẩn mặt nhìn lại, người nay tóc đã điểm sương, thịt da gầy theo năm tháng. Nhưng lạ thay, hình ảnh ba má trẻ mãi không già ở trong tôi vẫn không phai mờ; ba vẫn là ba kính thương, má vẫn là má kính mến.

Nhớ hồi tôi còn nhỏ và nhiều khi lắm lúc mãi đến tận bây giờ, ba tôi (nguyên quán ở Tiên Sơn, Hà Bắc) thường ca và tập cho tôi ca bài ca quảng cáo kẹo bổ si-tô-nít, lớ theo giọng Bắc:

“Đàn em đàn em thương ba nầy,
Đàn em đàn em thương má nầy,
Thương chị, thương anh, thương hết cả nhà.
Nhất nhất là ba (má) cơ!
Ba (má) cho con cục kẹo si-tô-nít.
[Kẹo bổ si-tô-nít]”

Theo thường lệ, ba và tôi thường song ca bài ấy trong lúc má đang làm bếp, chủ yếu là để “ghẹo” cho má “la”. Mỗi khi hát đến câu “Nhất nhất là ba (má) cơ!” thì ý của ba muốn tôi ca theo chữ “ba”; còn tôi thì sợ má buồn/giận, rồi “la”, đành ca theo chữ “má”. Nhưng rồi cũng thấy ba thật là tội nghiệp, nên liền ca câu ấy lại theo chữ “ba”. Vậy thì ba má ai cũng đều thương hết, ai cũng nhất hết; không phải bỏ một ai!

* * *

Hơn 30 năm qua, ba má đã cưu mang, nuôi dưỡng và ngày nay vẫn tiếp tục dạy bảo và dẫn dắt tôi đi trên con đường đời.

Ngoài kiến thức trao dồi ở học đường, sự học hỏi thêm về kinh nghiệm sống cũng không kém phần quan trọng. Làm người phải làm cho thiệt tốt.

Ngẫm nghĩ, làm người làm thế nào mới cho thiệt tốt?
PLEASE RESPECT ONE'S WORK BY CITING THE ORIGINAL SOURCE.