Monday, November 28, 2011

Coming to Deer Park

Không Đến Cũng Không Đi

Về lại Lộc Uyển tôi cảm nhận được một cảm giác lạ lùng thay, đó là tất cả những cảnh vật và con người ở đây đều rất thân yêu và quen thuộc như tôi đã chưa bao giờ từng rời nơi này.

* * *
Một Ngày Trước Khóa Tu
Pre-arrival Day

Vừa lấy xong hành lý và bước xuống khỏi xe đò (airport shuttle) chở má và tôi từ phi trường San Diego về đến bãi đậu xe (main parking lot) dưới xóm Trong Sáng (Clarity Hamlet) của quý Sư Cô thì đâu đó tiếng gọi thân thương của sư cô vọng ra: “Mỹ, Mỹ, vào văn phòng cho cô dặn dò chút việc!”

À, thì ra sư cô gọi tôi vào văn phòng để sư cô cho tôi biết số phòng ở (dorm room number), tiện cho việc moving in - khỏi phải di dọn vào trưa ngày hôm sau khi khóa tu chính thức bắt đầu. Ngoài ra, sư cô còn chu đáo nhắc nhở tôi nên để má tôi, là người lớn tuổi, ở tầng giường dưới và tôi, người còn trẻ tuổi, thì ở tầng giường trên của bunk bed. Không những vậy, sư cô còn quan tâm đến việc chuyên chở hành lý của má và tôi lên dãy nhà nơi thiền sinh ở (practitioners dormitory) trên xóm Vững Chãi (Solidity Hamlet) của quý Thầy.

Do vì không phải là ngày đến (the official arrival day) cho nên xe điện (golf cart-like electric car) không sẵn có ở xóm dưới của quý Sư Cô để dùng cho việc chuyên chở hành lý. Má và tôi không lấy làm phiền lòng mà còn cùng nhau hoan hỷ leo dốc thiền hành.

Trên đường đi giữa ánh nắng xế trưa, tôi nhìn thấy, mỉm cười và chỉ lấy má tôi những bụi cây xanh có hoa trắng và đỏ mọc ven theo phía bên tay phải của bờ đường, gần lối rẽ vào khu vực thiền sinh cắm trại (camping area), trông thật là đẹp!

Đường dốc hơi cao, chốc chốc má và tôi dừng lại thở và nghỉ mệt rồi mới đi tiếp. Chẳng mấy chốc thì hai má con tôi cũng đã lên đến xóm trên của quý Thầy và không lâu thì chúng tôi đã có mặt ở phòng A8, nơi ở để tu học trong 5 ngày tới của khóa tu.

Những Giọt Sương Mai
A Morning

Sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy... Vừa bước chân ra khỏi phòng để đi đổ nước vào bình đựng nước cá nhân (re-filling Nalgene water bottle) thì ô kìa, núi rừng Lộc Uyển ẩn hiện trong màn sương của buổi sớm mai, thật hùng vĩ! Dừng chân, tôi “thở nhẹ và sâu” để tiếp nhận lấy cái khung cảnh tuyệt vời êm ả ấy, tràn đầy bình an và hạnh phúc.

Bất chợt những giọt sương mai rơi trên mái tóc mà thoạt đầu tôi cứ tưởng là mưa, và còn thầm hỏi mình rằng: “Có nên đi trở về phòng để lấy cái áo mưa (hooded poncho) mà mình có đem theo hay không?” Vừa định quay lưng đi, nhưng rồi tôi chùn bước liền ngay sau đó bởi vì tôi đã nhận ra được những gì mà tôi đang cảm nhận lúc bấy giờ... Dang tay, tôi đón lấy những giọt sương sớm và đón lấy một niềm vui khôn tả.

Buổi sáng hôm nay tôi thức dậy
Núi rừng Lộc Uyển vẫy gọi kêu
Ẩn hiện trong sương thật hùng vĩ
Khung cảnh tuyệt vời thiệt đáng yêu!

Bất chợt sương mai rơi trên tóc
Thoạt đầu tôi cứ ngỡ là mưa
Dang tay đón lấy giọt sương sớm
Hiện hữu bây giờ đâu phải mơ?

Saturday, November 19, 2011

Good Weather

白雲飛 baak wan fei
藍天上 laam tin soeng
好天氣 hou tin hei
好開心 hou hoi sam

艷陽光 jim joeng gwong
笑一笑 siu jat siu
萬千光 man cin gwong
萬千笑 man cin siu

Literal English Translation version:
White cloud and blue sky, such good weather.
Thousand of brilliant sunshine and smiles.
Also, in Vietnamese as...
Trời xanh mây trắng bay.
Cười tươi trong nắng mai.

Writer’s Notes:
All of a sudden, those Cantonese sounding words started playing in my head that one morning in late October. For curiosity, I wrote them down and “Good Weather” became my first piece of phonetic writing in Cantonese Chinese.

Credits and/or Citations:
The above written verses incorporate the utilization of the online MDBG Chinese-English dictionary for Jyutping Cantonese romanization of Chinese characters.
PLEASE RESPECT ONE'S WORK BY CITING THE ORIGINAL SOURCE.