Đầu năm khai bút viết thư tình. . .
Mỗi khi bạn bè của tôi chia xẻ và tâm sự với tôi những chuyện vui buồn về tình yêu nam nữ cũng như về đời sống tình cảm gia đình, tôi thường nói nửa vui và nửa thật với các bạn là: tôi không biết yêu là gì vì tôi chưa từng yêu và được yêu.
Ngẫm nghĩ lại, điều mà tôi nói không được chính xác cho lắm vì tôi đã từng yêu và được yêu; tôi đang yêu và sẽ mãi yêu.
Khái niệm về tình “thương” yêu ở mỗi người hoặc/và ở mỗi độ tuổi có khác. Khi còn nhỏ thì có tình yêu cha mẹ, anh chị em. Lớn hơn một chút (độ khoảng tuổi
teen) thì có tình yêu học trò, bè bạn. Trưởng thành hơn (young adults) thì có tình yêu nam nữ, gia đình. Cao niên thì có tình yêu con cháu, ông bà và tổ tiên.
Nói tóm lại, tình yêu không nhất thiết phải thuộc sự yêu thương giữa nam và nữ mà thôi. Ngoài đó ra còn có tình yêu gia đình, tình bằng hữu và đặc biệt là tình người đối với người. Cái cảm giác thương yêu và cảm nhận được sự yêu thương, mà tôi tin, phần lớn trong chúng ta đều được chia xẻ.
Thường thì ngày Tết Nguyên Đán (Vietnamese “Tet” New Year) đến vào khoảng trước hoặc sau ngày lễ Tình Nhân (Valentine Day’s). Ít khi nào ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán lại đến trùng đúng với ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như năm nay, năm Canh Dần 2010.
Trong mỗi người Việt chúng ta, ai cũng biết đến Tết là dịp cho gia đình đoàn tụ, con cháu sum vầy cùng nhau sinh hoạt vui vẻ và hạnh phúc và để tưởng nhớ đến gốc rễ, cội nguồn, tổ tiên, ông bà và người thân đã khuất. Đó là một tập tục truyền thống đáng quý mà không thể nào loại bỏ ra khỏi trong mỗi người.